Tôi và Hương quen nhau khi em đến công ty tôi thực tập, ấn
tượng về em là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Hương cũng như đa phần các sinh
viên khác khi chuẩn bị ra trường chưa biết nhiều về cuộc sống, suy nghĩ rất đơn
giản, ngây thơ. Tôi khác với em, hơn em bốn tuổi và đã đi làm hơn 4 năm rồi.
Lần đầu tiên uống cà phê cùng nhau, em hỏi tôi rất nhiều về công việc, về cuộc
sống, có những câu hỏi mà tôi cho rằng quá ngây ngô nhưng lại thích.
Chúng tôi quen nhau nhưng tính tôi và em lúc đầu cũng không
hợp là mấy, nhiều lần em giận tôi và cuối cùng nói chia tay khi vừa ra trường
với lý do không hợp. Sau đó Hương về quê cách Sài Gòn 400km để làm việc. Tôi vô
cùng hụt hẫng và đau khi tình cảm của mình được đáp lại như vậy. Sau đó hai
tháng em lại xuống Sài Gòn để phỏng vấn xin việc và gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Ban đầu tôi nghĩ mọi chuyện đã qua nên không cần nghe làm gì nữa, nhưng do em
gọi và nhắn tin quá nhiều nên tôi hồi đáp và hẹn gặp. Em nói đã nhận ra tình
cảm của mình và cho rằng mình nên làm lại. Tôi ban đầu giận nhưng sau đó suy
nghĩ, rồi chúng tôi bắt đầu tình yêu xa của mình vì khi đó em phỏng vấn ở Sài
Gòn nhưng phải về quê làm việc (công việc này người nhà em chạy để vào làm).
Mỗi năm chúng tôi cũng chỉ gặp nhau vài lần vào dịp nghỉ lễ
hay thứ bảy, chủ nhật nhưng lại rất hay cãi vã. Tôi hay nghi kỵ em và hai đứa
nhiều lúc không nói chuyện với nhau, em phải xuống Sài Gòn để gặp làm lành. Lúc
đó tôi cảm thấy tội em thật sự nhưng sau đó lại cãi nhau nữa. Dường như những
vết hằn của thời gian đầu em gây cho tôi vẫn còn nằm lại nên khiến tôi cảm giác
như thiếu tin tưởng em. 30/4 năm 2015 tôi và em đi chơi 4 ngày nhưng chỉ được
một ngày lại cãi nhau. Hương yên lặng không nói gì khiến tôi vô cùng bực tức
nhưng sau đó hai đứa lại làm lành.
Cuối cùng. tôi nói lời chia tay em qua tin nhắn nhưng em
không đồng ý, tôi nói tôi đã có người khác rồi. Em đau đớn chấp nhận, khóc lóc
nhưng tôi nào biết vì khoảng cách quá xa. Người con gái khác mà tôi nhắc đến ở
cùng quê, mới vào làm chung. Qua tiếp xúc tôi biết cô ấy thích tôi nhưng lúc
đầu tôi cứ lảng tránh. Những lúc tôi và em cãi vã, cho nhau thời gian xem xét
lại tôi đã đi chơi với cô gái kia vài lần.
Lúc này tâm trạng tôi vẫn day dứt rất nhiều. Thực sự tôi
muốn yên lặng cho mọi thứ qua đi để sống tiếp nhưng mỗi khi nhớ về em là tôi
cảm thấy tội lỗi. Khi nhìn lại những kỷ vật và quá khứ, tôi như chết lặng. Đôi
lúc tôi muốn vứt bỏ hết để sống một mình, để trừng phạt bản thân nhưng rồi lại nghĩ
về người yêu hiện tại, cô ấy đối xử quá tốt với tôi, không có tội gì trong
chuyện này cả. Mọi chuyện là do tôi, tôi cảm thấy tội cho em và cho cô ấy khi
đã gặp phải người như mình.
Hôn nhân gia đình ghi theo lời Thanh Hải

0 nhận xét:
Đăng nhận xét